Nhạn Hồi ngâm mình trong nước, không biết là do nước lạnh hay bị sức
mạnh trong nước kích thích, phát ra một tiếng hự nhẹ.
Âm thanh này khiến Thiên Diệu mất tự chủ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn.
Nhưng cuối cùng hắn sực tỉnh, quay ngoắt đầu đi, không hiểu tại sao mình
lại trở nên…
Dung tục như một kẻ trộm dòm ngó cô nương nhà người ta tắm…
Lúc vở tuồng trong lòng Thiên Diệu đang hồi vô cùng đặc sắc, đột ngột
truyền tới tiếng kêu của Nhạn Hồi, tiếp đó “tõm” một tiếng, hắn ngây
người, đến khi nghe kĩ lại thì đã không còn động tĩnh gì nữa.
Thiên Diệu liền ngoảnh đầu, trên bờ Hắc Hà là y phục Nhạn Hồi cởi ra
để đó, nhưng dưới suối không còn bóng nàng.
Hắn vội vàng bước đến bên suối, chẳng qua chỉ trong chốc lát thôi đã
không còn cảm giác được khí tức của Nhạn Hồi nữa.
Hắn nhíu mày, cúi người chạm tay vào nước, cảm thấy ngón tay đau
nhói, tiếp đó khí tức trong cơ thể không thể khống chế mà bị dòng nước hút,
cuốn về phía xa xa.
Thiên Diệu thử thăm dò thêm một lúc, không vội rút tay về, chỉ trong
chốc lát chậm trễ này, thình lình có một sức mạnh khác kéo tay Thiên Diệu,
lôi hắn xuống.
Trong nước Hắc Hà này có sức mạnh tẩy tủy, hơn nữa còn ẩn giấu một
sức mạnh khác. Thiên Diệu đăm đăm nhìn dòng nước suối trong suốt thấy
đáy, chẳng chút tạp chất.
Nhưng sức mạnh này đang kéo hắn xuống, Thiên Diệu ngày càng cảm
giác được rõ ràng.