Cứu hắn, bảo vệ hắn, vừa như khiên vừa như kiếm của hắn.
Tuy nhiên, nàng lại chưa bao giờ nhận ra điều này.
Thiên Diệu ngồi ngoài hốc cây, đưa lưng về phía Nhạn Hồi, sống lưng
thẳng tắp, chăm chú nhìn trời cao: “Ngày mai cô phải tẩy tủy, ngủ đi.”