Lời đáp này dường như khiến Nhạn Hồi bình tâm trở lại, nàng mượn sức
Thiên Diệu ngồi dậy, nhìn sống lưng thẳng tắp, không cần tựa vào hắn, tuy
trong lòng Thiên Diệu không muốn, nhưng cuối cùng buông vai nàng ra.
Nhạn Hồi ôm mặt, khi bình tĩnh lại đôi chút nàng liền hỏi: “Sao ngươi lại
ở đây?” Giọng nàng dường như không hề khác thường, chỉ thoáng chốc sau,
nàng đột nhiên hiểu ra tất cả.
“Chả trách ta đi đường lại thuận lợi đến vậy…”
Thiên Diệu nghĩ Nhạn Hồi sẽ trách mắng hắn, hiểu rõ tính nàng nói sao
làm vậy, Thiên Diệu giải thích: “Tuy có biểu tượng của tộc Cửu Vĩ Hồ mà
Chúc Ly đưa, nhưng vẫn có không ít yêu quái không nghe mệnh lệnh tộc
Cửu Vĩ Hồ, với tình trạng cô hiện giờ thật sự không thích hợp bôn ba một
mình…”
“Ta biết.” Nhạn Hồi không trách hắn. “Cảm ơn ngươi đã đi cùng ta.”
Cho nàng không gian, cho nàng tôn trọng, bố trí tất cả không để lộ dấu
vết, chắc chắn Thiên Diệu đã tốn không ít tâm tư. Nhạn Hồi không ngốc,
nàng có thể cảm nhận được. Im lặng một lúc nàng lại nói: “Cảm ơn.”
Thiên Diệu rời mắt, mấp máy môi: “Không cần cảm ơn.” Hắn dường như
không thích ứng với những lời như vậy, vừa nói vừa đi ra ngoài hốc cây,
đến khi đứng bên ngoài, quay lưng về phía Nhạn Hồi, hắn nói rành mạch
hơn: “Ta cũng có nhiều lời cảm tạ chưa bao giờ nói với cô.”
Nhạn Hồi khẽ ngây người.
Thiên Diệu nghiêng đầu, ánh trăng soi đường cong hoàn mĩ trên gương
mặt hắn, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Nhạn Hồi, hắn khẽ thì thầm, “Chắc cô
không biết cô đã làm những chuyện gì cho ta đâu.”