Vừa dứt lời, hắn lại bước thêm một bước, một bước này lại sinh ra một
ngọn lửa còn đáng sợ hơn trước mấy phần, loáng cái đã thiêu rụi hoàn toàn
bóng tối xung quanh.
Tích tắc sau đó, bốn bề sáng sủa, có điều khí tức của huyễn trận vẫn còn.
Thiên Diệu nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu, lác đác vài con chim én
chao liệng báo hiệu xuân về.
Trong huyễn cảnh vấn vít tiên khí, trên không trung đôi lúc xuất hiện
bóng người ngự kiếm bay qua, phóng mắt nhìn, phía xa xa là hai mươi bảy
ngọn núi sừng sững, tính cả ngọn núi dưới chân hắn, tổng cộng là hai mươi
tám ngọn núi.
Núi Thần Tinh, Thiên Diệu chỉ đến một lần lúc cứu Nhạn Hồi, dù vậy
hắn nhớ rất rõ nơi này.
“Nhạn Hồi! Đừng chạy!” Một thanh niên vừa hét vừa lướt qua bên cạnh
Thiên Diệu chạy về phía trước, tóm lấy một cô nương đang đứng đó, áo
xám trên người cô nương này chẳng chút phù hợp với hoàn cảnh xung
quanh: “Sao muội lại tranh chấp với Tử Nguyệt? Muội ấy là sư tỷ, muội
phải tôn trọng muội ấy!”
Cô nương áo xám xoay người lại, quả nhiên là Nhạn Hồi, nàng nhìn
chàng trai trước mắt, ngây người hồi lâu: “Đại sư huynh.”
Tựa như không hề phát hiện xung quanh mình là huyễn cảnh, Nhạn Hồi
thất thần nhìn Tử Thần nói: “Muội mơ thấy… huynh vì cứu muội mà bị hại
chết…”
Tử Thần nhỏ giọng mắng: “Nói bừa gì vậy! Lần này đừng hòng lấp liếm
qua mặt ta, lần sau để sư phụ biết xem người có trị muội không!”