Nhạn Hồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cái mình: “Trả cho ngươi là
được chứ gì.” Nói xong nàng định tháo chiếc nhẫn ra, tiểu Huyễn yêu lập
tức biến sắc: “Dừng tay!” Nó hét lớn! Giọng nói như muốn lật tung nóc
nhà, “Đeo tử tế cho ta!”
Nhạn Hồi bị dọa giật mình: “Gào cái gì!”
Tiểu Huyễn yêu nghiến răng: “Nhẫn đó… không thể tháo.”
“Dựa vào cái gì?” Nhạn Hồi nhìn chiếc nhẫn vô cùng đơn sơ, “Ta không
thèm đồ của ngươi, trả cho ngươi.”
“Đừng trả cho ta!” Nó vội ngăn cản, tiếp đó lại do dự lần lữa, cuối cùng
nghiến răng nói, “Đó là chiếc nhẫn nhận chủ của ta, tộc Huyễn yêu của ta cả
đời chỉ nhận một chủ, nếu bị chủ nhân vứt bỏ thì chỉ có con đường chết…”
Nhạn Hồi sửng sốt, quay đầu nhìn Thiên Diệu, sau đó ngẫm nghĩ một
lúc: “Vậy giờ ta là chủ nhân của ngươi rồi à?”
Tiểu Huyễn yêu nghiến răng không đáp.
Nhạn Hồi nói: “Quỳ xuống gọi ta là chủ nhân xinh đẹp.”
Tiểu Huyễn yêu cắn môi không lên tiếng.
Nhạn Hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra.
Tiểu Huyễn yêu liền quỳ xuống, gần như dập đầu xuống đất: “Vừa rồi
mạo phạm, chủ nhân xinh đẹp, tiểu nhân sai rồi.”
Nhạn Hồi thấy vậy cong môi bật cười, nàng ngoảnh đầu nhìn Thiên
Diệu, vốn muốn cho Thiên Diệu nhìn dáng vẻ tiểu Huyễn yêu xuống nước,
nào ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy Thiên Diệu nhìn nàng mỉm cười.