“Chờ tôi mạnh mẽ lên, tôi có thể xâm nhập vào tâm trí người khác khiến
họ sinh ảo giác, thay đổi ký ức của người đó, tạo ra ảo giác giả, tôi làm
được hết. Có điều, năm mươi năm nay tôi không có gì để ăn, bởi vậy sức
mạnh hơi yếu, hiện giờ không làm được.”
Nhạn Hồi lấy làm lạ, đảo mắt nhìn cung điện đổ nát xung quanh: “Năm
mươi năm dưới đáy Hắc Hà có quang cảnh như vậy, ngươi không ăn gì
cũng không chết sao?”
Huyễn Tiểu Yên bối rối gãi đầu: “Chết chứ, mấy chục năm nay vẫn luôn
đói mèm, bởi vậy tôi đành tạo một huyễn cảnh cho mình, để vương cung
của Huyễn yêu vẫn còn như lúc trước, bao nhiêu năm qua tôi ăn cảm xúc
của mình để sống đó.”
Nhạn Hồi nghe vậy bèn im lặng.
Huyễn Tiểu Yên kia cũng im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát lại nổi giận
liếc xéo Thiên Diệu, chỉ mũi hắn mắng: “Chỉ có ở trong huyễn cảnh của
mình tôi mới vui vẻ đôi chút, vậy mà ngay cả thú vui cuối cùng này cũng bị
loại người hà khắc đa nghi như ngươi tước đoạt! Xấu xa!”
“Địa chấn năm mươi năm trước khiến cha mẹ tôi đều bị chôn ở đây, tôi ở
đây giữ mộ cho họ.” Huyễn Tiểu Yên chỉ chiếc nhẫn trên tay Nhạn Hồi,
“Bây giờ cô trở thành chủ nhân của tôi rồi, nếu cô muốn đi, tôi cũng không
thể tiếp tục ở đây nữa.”
Nhạn Hồi nhìn tay mình: “Xin lỗi, đúng là ta phải rời khỏi chỗ này.”
Huyễn Tiểu Yên dẩu môi: “Tôi biết chứ, chuyện trong lòng các người tôi
đều nhìn thấy hết mà.”