Lăng Phi thoáng im lặng, căm hận nói: “Đáng tiếc vẫn chưa giết được ả
Nhạn Hồi kia.” Ả nghiến răng, “Ai ngờ lại có Yêu long lợi hại đến vậy tới
cứu ả.”
Lời vừa dứt, tay Tố Ảnh khẽ run, mũi kim đâm rách ngón tay bà ta, một
giọt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc áo khoác, không để Lăng Phi nhìn ra ẩn
tình, Tố Ảnh âm thầm chùi đi vết máu. Kỳ lạ là giọt máu lại không thấm
vào trong vải mà bị Tố Ảnh lau sạch sẽ, trên chiếc áo không để lại chút dấu
vết gì.
“Ồ?” Tố Ảnh tiếp tục thêu hoa, “Yêu long lợi hại thế nào?”
“Phá hủy Sát trận Xung Thiên. Nung chảy Trường Thiên kiếm.” Lăng
Phi thoáng im lặng rồi nói, “Cũng may hắn không ở lại núi Thần Tinh lâu.”
Tố Ảnh buông áo khoác, ánh mắt chứa đựng hàn khí, cân nhắc một lúc
rồi nói: “Muội đã quay về rồi thì ở đây tu hành một thời gian đi. Quảng Hàn
môn là nơi gần Thanh Khâu nhất trong tam đại Tiên môn. Trước đó Yêu tộc
vượt qua Tam Trùng sơn, ý đồ muốn do thám để tấn công, tuy chưa vào
được Quảng Hàn môn, nhưng chúng ta không thể không tăng cường đề
phòng. Kết giới dưới chân núi Quảng Hàn cần có người canh giữ, muội hãy
giúp ta canh giữ núi, khi giới tu tiên có động tĩnh, ít ra ta cũng bớt phần lo
lắng.”
Lăng Phi gật đầu.
“Muội đi thu dọn trước đi, sau đó hãy tới mắt trận của kết giới ở cửa núi,
kết giới không bị phá thì đó là nơi an toàn nhất.”
Lăng Phi y lời lui đi, Tố Ảnh ngồi một mình trong đại điện, đột nhiên gõ
mấy cái lên tay vịn trên ghế, một làn khói đáp xuống đất, người trong khói
quỳ một gối, cung kính gọi: “Môn chủ.”