“Đi điều tra.” Giọng nói Tố Ảnh băng lạnh, dưới đáy mắt dường như kết
hàn băng, “Nhạn Hồi núi Thần Tinh kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Có
quan hệ gì với Yêu long Thiên Diệu.”
“Dạ.”
Người trong sương lập tức biến mất, trong đại điện không một bóng
người, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của Tố Ảnh lúc này mới khẽ buông
lỏng, có hơi cong cong, bà ta lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác trong tay.
Lúc Lăng Phi thu dọn đồ đạc xong định xuống chân núi, vô tình ngang
qua đình viện bên hồ. Quảng Hàn môn bốn mùa giá rét, hồ nước trong viện
quanh năm đóng băng, trên bờ cũng là một lớp tuyết mỏng, một người ăn
mặc như thư sinh đang đứng trong đình, Tố Ảnh bên cạnh đang khoác chiếc
áo màu xanh bà ta thêu ban nãy cho hắn.
Thư sinh không hề quay đầu.
Tố Ảnh chỉ nói: “Quảng Hàn môn không giống những nơi khác, vết
thương của chàng chưa lành, chú ý sức khỏe.”
Thư sinh hoàn toàn coi như không nghe thấy, chăm chăm nhìn mặt hồ
phía trước, Tố Ảnh đứng với hắn một lúc rồi cũng đi.
Lăng Phi không phải không biết chuyện tỷ tỷ mình say mê thư sinh này.
Ả thở dài, trước khi định bỏ đi lại thấy thư sinh kia chẳng mảy may để tâm,
kéo chiếc áo khoác trên vai xuống, vứt “soạt” vào hồ băng, xoay người rời
khỏi ngôi đình.
Lăng Phi sửng sốt, bước tới nhìn bóng thư sinh kia, sau đó xuống hồ
băng nhặt chiếc áo khoác kia lên, ánh nắng chiếu vào, dường như ả nhìn
thấy hoa văn như những tấm vảy trên áo lóe lên, nhưng đến khi ả nhìn kĩ
hơn thì không thấy gì cả.