76
Đưa Huyễn Tiểu Yên lên bờ, Nhạn Hồi lại tự xuống Hắc Hà, tẩy sạch tu
vi còn lại.
Nước Hắc Hà lặng lẽ chảy, Nhạn Hồi mở mắt, nhìn tu vi của mình trôi
theo dòng nước. Mười năm tu hành, tất cả cố gắng nỗ lực đều hóa thành
mây khói trong khoảnh khắc này, nhưng ánh mắt Nhạn Hồi không hề dao
động.
Thật ra tẩy tủy rất đau, hơn nữa còn khiến cơ thể chịu không ít thương
tổn, tuy nhiên Nhạn Hồi vẫn không than một tiếng.
Trước đây nàng luôn ngạc nhiên rằng tại sao Thiên Diệu lại giỏi đè nén
như vậy, cho dù là cảm xúc hay đau đớn, hắn luôn có thể giấu tất cả mọi
chuyện trong lòng, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng hiện giờ Nhạn Hồi cảm thấy,
thì ra mình cũng có thế điềm nhiên nhẫn nhịn như hắn.
Vì không biết phải làm sao, bởi vậy đành cố đè nén.
Nàng biết, trong lòng nàng hiện đang có một thanh đao, ngày ngày cứa
thịt trong tim nàng để nuôi mãnh hổ, chờ tới một ngày hổ dữ trong lòng
nàng lớn mạnh, nàng sẽ sai khiến nó đi ăn thịt người.
Tu vi trên người nàng chẳng còn lại bao nhiêu, ở trong Hắc Hà chưa bao
lâu đã hoàn toàn tẩy sạch. Từ nay nàng không còn là người của Tiên môn
nữa, nàng sắp tu Yêu thuật, vào Yêu đạo, đi con đường nàng chưa bao giờ
nghĩ đến.
Pháp thuật mất hết, toàn thân Nhạn Hồi rã rời đến mức không lên bờ nổi.