Huyễn Tiểu Yên trên bờ vẫn luôn quan sát động tĩnh dưới nước, thấy
thời gian đã đến nhưng Nhạn Hồi vẫn chưa lên, nó đang định lên tiếng thì
người bên cạnh đã nhảy xuống Hắc Hà, thoáng chốc sau lại rẽ nước bước
lên.
Thiên Diệu bế Nhạn Hồi đã ngất đi ở trong lòng.
Hắn ôm nàng một lúc thật lâu, lặng lẽ nhìn nàng mà không nói một lời,
Huyễn Tiểu Yên bên cạnh chờ đến sốt ruột.
Tộc Huyễn yêu quanh năm sống nương nhờ các yêu quái lớn mạnh, bởi
vậy có cảm giác nhạy bén trời sinh đối với các yêu quái mạnh mẽ. Kể từ lần
đầu tiên nhìn thấy Thiên Diệu, Huyễn Tiểu Yên đã biết Thiên Diệu không
dễ đối phó, lúc ở trong huyễn cảnh thì thôi, giờ thật sự ở chung với hắn, nó
không khỏi sợ sệt.
Nhưng Thiên Diệu quả thật nhìn Nhạn Hồi quá lâu, Huyễn Tiểu Yên
nhất thời không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Không ổn.” Thiên Diệu vừa nói vừa vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán
Nhạn Hồi, “Nhưng ta sẽ khiến cô ấy ổn lại.”
Huyễn Tiểu Yên nghe vậy ngây ra, sờ mũi nhìn Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi
quay về, nó bèn ngoan ngoãn theo phía sau, không nói thêm gì nữa.
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại đã là ngày thứ hai, nàng nằm trong một tiểu viện
được Chúc Ly sắp xếp.
Huyễn Tiểu Yên canh chừng bên cạnh, nàng vừa mở mắt, nó liền sáp lại:
“Cô tỉnh rồi à, còn ngủ nữa không? Cô cho em biết cô muốn mơ thấy gì đi,
em sẽ thi triển huyễn thuật cho cô.”