“Lên đi. Ta cõng cô đi.”
Dù sao cũng không cản được, chi bằng giúp nàng toại nguyện…
Nhạn Hồi nằm lên lưng Thiên Diệu, vòng tay qua cổ hắn, đầu đặt trên
vai hắn, nhẹ thở dài: “Thiên Diệu.”
“Hửm?”
“Ngươi vốn là một người rất dịu dàng.”
Hắn ngây người, lặng thinh.
Huyễn Tiểu Yên tự nguyện theo sau, “Ôi dào, cô cứ nói thẳng là hắn đối
với cô thật tốt, khiến cô rung động, gì mà vòng vo vậy chứ…”
Nhạn Hồi liếc nhìn Huyễn Tiểu Yên khiến bước chân nó khựng lại, nàng
bảo nó: “Đừng đi theo, tự đi chơi đi.”
Huyễn Tiểu Yên sờ mũi, ừ một tiếng, sau đó nhảy nhót đi một hướng
khác: “Còn chê bai em nữa, em tự đi tìm đồ ăn đây.”
Nó vừa đi, Nhạn Hồi liền thở dài: “Phiền phức hệt như đột nhiên sinh
một đứa trẻ vậy.”
“Có nó bên cạnh cô, châm chọc cô cũng tốt lắm.”
Nghe Thiên Diệu hờ hững nói, Nhạn Hồi ngây ra, sau đó gật đầu:
“Ngươi nói vậy cũng đúng.”
Suối băng nằm trên lưng chừng đỉnh núi mà Quốc chủ Thanh Khâu ở,
Thiên Diệu đi vào một con đường nhỏ, lộ trình không xa. Sau khi đặt Nhạn
Hồi xuống suối băng, Thiên Diệu lui ra lẳng lặng chờ ở gốc cây bên cạnh.