Nước suối băng lạnh lẽo nhưng không rét thấu xương, lực đạo của nước
suối thấm vào da từng chút từng chút, trị liệu gân cốt đứt đoạn của Nhạn
Hồi, nàng buồn chán bèn nhìn lên trời trò chuyện với Thiên Diệu: “Thanh
Khâu không kêu ngươi làm chuyện gì cho họ sao?”
“Ta chưa tìm lại được tim rồng, cũng không làm được gì nhiều.”
Nhắc đến chuyện này Nhạn Hồi chợt nhớ ra, cơ thể Thiên Diệu vẫn chưa
hoàn thiện: “Có manh mối của tim rồng chưa?”
“Có.”
Nhạn Hồi tò mò nghiêng tai lắng nghe.
“Ở Quảng Hàn môn.”
Nhạn Hồi sửng sốt: “Thật sao? Làm sao thăm dò được?”
“Các bộ phận cơ thể khác của ta đã tìm lại được, nên có thể thăm dò tim
rồng ở đâu mà không cần manh mối.”
Nhạn Hồi thoáng im lặng, mày khẽ chau: “Ở Quảng Hàn môn… nghĩa là
Tố Ảnh đích thân canh giữ tim rồng của ngươi?” Lần này muốn lấy e là
không tránh khỏi xung đột trực tiếp với Tố Ảnh. Với sức của Thiên Diệu
hiện giờ quả thật khó, còn nàng tu Yêu pháp không biết ngày nào mới
thành, sợ là không giúp được bao nhiêu, bởi vậy chuyện lấy lại tim rồng ắt
hẳn còn phải chờ…
“Trước cửa núi Quảng Hàn môn có một kết giới khổng lồ bảo vệ. Tim
rồng ở trong mắt trận. Tố Ảnh lấy tim của ta làm kết giới này để bảo vệ
chúng sinh Quảng Hàn môn.” Lúc Thiên Diệu nói lời này, giọng điệu đã
không còn căm hận như trước đây mỗi khi nhắc tới Tố Ảnh, mà giống như