đang bình thản kể lại một sự việc, không có tình cảm, chỉ là lâm vào tình
thế bắt buộc, “Phá kết giới, tìm được mắt trận là có thể lấy lại tim rồng.”
Lấy lại tim rồng, Thiên Diệu sẽ trở nên hoàn chỉnh… À không, còn có…
“Vảy rồng thì sao?” Nhạn Hồi nghiêng đầu, nhìn Thiên Diệu ngồi sau
gốc cây, “Ngươi không lấy lại vảy rồng ư?”
Thiên Diệu thoáng im lặng: “Những thứ Tố Ảnh lấy đi, ta phải đòi lại
không thiếu một món nào.”
“Còn vảy Hộ Tâm thì sao?”
Một lúc sau Thiên Diệu mới đáp: “Tấm vảy đó có lấy lại hay không đối
với ta không hề khác biệt.”
Nhạn Hồi đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình vẫn đang đập mạnh mẽ,
nàng như đang nói một mình: “Ngươi đã tặng ta một mạng.”
Thiên Diệu nghe vậy, từ sau gốc cây khẽ nghiêng đầu nhìn Nhạn Hồi.
Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng bước chân sột soạt, hắn đưa mắt bình thản
nhìn người đến.
Một lúc sau, Huyễn Tiểu Yên chạy tới, thở hồng hộc nói: “Nhạn chủ
nhân, bọn tôi bắt được một nữ nhân nói là tới ám sát cô!”
Nhạn Hồi ngây người, Thiên Diệu khẽ nheo mắt, nàng bước ra khỏi suối
băng: “Nữ nhân nào?”
“Một người tu đạo tới từ núi Thần Tinh, hình như tên Tử Nguyệt, nói là
sư tỷ cô. Lúc vượt qua biên giới đã bị phát hiện, dường như cô ta đến một
mình.”