đem những lời này kể hết ngọn nguồn cho từng người ở núi Thần Tinh
nghe.”
Bao gồm sư phụ nàng.
Đêm, sắc đêm in vào nước.
Sau khi các thị vệ của Yêu Tộc giải Tử Nguyệt đi, Nhạn Hồi vẫn luôn
ngồi trong phòng ngây ngẩn. Mãi đến lúc khuya khoắt, Nhạn Hồi mới tắm
rồi lên giường.
Nàng vốn tưởng mình không ngủ được, nhưng sau khi nhắm mắt, nàng
lại mơ màng thiếp đi nhanh chóng.
Nàng nằm mơ, thấy Tử Thần đứng ở nơi không xa trong bóng tối lẳng
lặng nhìn nàng, đứng yên bất động, giống hệt như cùng nàng chơi trò người
gỗ lúc nàng mới nhập môn.
“Đại sư huynh.” Nàng nói, “Từ nay về sau muội không nhận sư môn,
nhưng huynh vĩnh viễn là đại sư huynh của muội.” Nhạn Hồi cũng đứng
yên bất động, nhìn Tử Thần từ xa, “Muội sẽ báo thù cho huynh.”
Tử Thần nhìn nàng, ánh mắt ẩn giấu âu lo.
Không bao lâu sau, Nhạn Hồi tỉnh lại.
Nàng nhìn hoa khắc trên giường, không ngủ lại được, vết thương trong
cơ thể cũng bắt đầu đau rát như lửa đốt, Nhạn Hồi dứt khoát không ngủ
nữa, nàng ngồi dậy khoác áo ngoài, tìm con đường Thiên Diệu đưa nàng đi
ban sáng, đi tới suối băng.
Nước suối băng có thể trị liệu vết thương của nàng, ắt hẳn cũng có thể
khiến nàng tĩnh tâm.