Suối băng về đêm xung quanh không bóng người, Nhạn Hồi cởi hết y
phục xuống nước. Nước suối lạnh lẽo lập tức xoa dịu đau đớn trên người
nàng.
Nhưng đứng quá mệt, nàng bèn tìm một chỗ gần bờ để ngồi xuống, kết
quả nàng mò được một vật hình dây thon dài trơn bóng, tựa như cành cây
rơi trong nước, nàng ngồi lên đó, nhìn về phía ánh trăng thở phào một hơi.
Nhạn Hồi cứ như vậy mà tựa vào bờ, chầm chậm nhắm mắt, lần này
nàng ngủ không sâu, nhưng cũng không nằm mơ nữa.