Nhạn Hồi quay đầu đi, giọng vừa tỉnh còn hơi khàn: “Không cần vội lấy
lòng ta. Tạm thời không giết ngươi đâu.”
Huyễn Tiểu Yên bĩu môi: “Em đói mà, cô không cho em ăn cảm xúc em
sẽ đói bụng.” Dường như bỗng nghĩ ra điều gì, mắt Huyễn Tiểu Yên sáng
lên, “Chẳng phải cô ghét ả Lăng Phi gì đó sao, em sẽ cho cô nằm mơ, trong
mơ cô giết ả một vạn lần. Chắc sẽ đã lắm đó!”
Nhạn Hồi nhíu mày: “Đừng để ta mơ thấy ả.”
Huyễn Tiểu Yên còn định nói, Thiên Diệu bên cạnh đã chen vào: “Tiên
lực của cô đã được tẩy hết, nhưng gân cốt bị đánh đứt vẫn chưa lành, nếu
muốn tu luyện Yêu pháp vẫn phải nối lại gân cốt.”
Nhạn Hồi gật đầu: “Ta biết.”
“Lúc trước y dược đồng tử chỉ cho ta một suối băng trong Thanh Khâu,
có thể nối lại gân cốt, chờ ngày mai tinh thần cô khá hơn một chút ta sẽ đưa
cô đi.”
Nhạn Hồi cố gắng chống người dậy, Huyễn Tiểu Yên bên cạnh vội hét
lên: “Ấy ấy không được đâu!” Nó vừa ngăn cản vừa nói, “Cô phải nghỉ
ngơi!”
Nàng tránh nó, tự mình xuống giường: “Đi ngay bây giờ.”
Thiên Diệu im lặng bước tới một bước, lúc Nhạn Hồi sắp ngã xuống
giường, hắn tóm lấy cánh tay nàng, giúp nàng đứng vững.
Nhạn Hồi ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, không chờ nàng hỏi, hắn đã mặt
không đổi sắc nói: “Ta biết không cản được cô.” Hắn đặt cánh tay nàng lên
vai mình.