“Ngươi cũng đừng mặc y phục nữa, để trần như vậy nói chuyện với ta đi,
dù sao cũng không có gì to tát lắm.”
Nhạn Hồi ngước đầu, chờ phản ứng của Thiên Diệu, chờ một lúc thì
nghe Thiên Diệu bật cười “ha”…
Nàng ngẩn người, hắn thật sự để trần, cười với nàng dưới bầu trời đầy
sao: “Đây đúng là Nhạn Hồi ta quen biết.”
Nhân lúc Nhạn Hồi ngây ngẩn, Thiên Diệu lướt qua người nàng, nhặt
chiếc áo khoác bị vứt dưới đất đưa cho nàng: “Mặc y phục vào đi.” Hắn nói,
“Tối qua ta hóa thành nguyên hình cuộn dưới đáy hồ, cô ngồi lên đuôi ta, ta
cúi đầu nên không thấy gì hết.”
Bởi vậy hắn phải bất động vểnh đuôi lên suốt đêm để đỡ nàng ngủ sao…
Chả trách hôm sau lại mỏi chân…
Thấy Nhạn Hồi vẫn chưa hoàn hồn, Thiên Diệu nhét y phục vào tay
Nhạn Hồi, rồi quay trở lại đứng sau gốc cây, mặc lại y phục vừa bị nàng kéo
xuống, “Cô tắm đi, ta về trước đây.”
Hắn đi một đoạn xa mới ngoái đầu lại, ở khoảng cách này hắn vẫn có thể
nhìn thấy bóng lưng Nhạn Hồi, biết nàng hiện giờ không phát giác được
động tĩnh ở xa như vậy, hắn bèn đặt tay lên vùng ngực đã bị Nhạn Hồi sờ
ban nãy. Một cảm giác nong nóng tê dại trào dâng trong lồng ngực đã trống
rỗng bao nhiêu năm nay, khoảng khắc này đây dường như hắn có ảo giác
tim mình đang đập mãnh liệt.
Vành tai đỏ ửng, hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm,
chậm rãi thở ra.
Hắn đối với Nhạn Hồi…