Nhạn Hồi kinh hãi, lập tức ngoi lên mặt nước trở mình bò lên bờ, nhanh
chóng tới bên chỗ y phục, bọc người lại.
“Yêu nghiệt phương nào!” Nhạn Hồi hét lớn, “Ra đây!”
Dưới nước không có động tĩnh, Nhạn Hồi tiện tay chộp một hòn đá lớn
ném xuống nước phát ra tiếng “tõm”, nàng quát tiếp: “Ra đây!” Màn đêm
trầm tịch cuối cùng cũng bị phá vỡ hoàn toàn.
Chẳng mấy chốc, cuối cùng trên mặt nước cũng nổi bọt lăn tăn, tiếp đó
ánh sáng lóe lên, thân hình nam nhân quen thuộc hiện rõ mồn một.
Nhìn thấy Thiên Diệu, lại nhớ đến vừa nãy mình khỏa thân ngâm trong
nước, còn đạp trúng bộ phận nào đó trên người hắn, cho dù da mặt Nhạn
Hồi dày, lúc này cũng không thể không đỏ bừng mặt, nàng thẹn quá hóa
giận: “Tại sao ngươi lại ở dưới nước?”
Thiên Diệu xõa tóc, chiếc áo rộng ướt đẫm dính vào người, hắn bước lên
bờ, bước chân mang theo tiếng nước càng trở nên mê hoặc kỳ lạ trong màn
đêm yên tĩnh: “Ta kêu cô tới tắm mỗi chiều.” Thiên Diệu hỏi ngược lại,
“Tại sao buổi tối cô mới đến?”
Nghe hắn hỏi vậy, Nhạn Hồi cảm thấy lửa giận bốc lên đầu: “Ngươi còn
trách ta? Biết ta tới sao ngươi không ra nói tiếng nào hết hả?” Đến đây,
nàng bỗng như nhớ đến điều gì, “Khoan đã…” Nàng nhìn Thiên Diệu, kinh
hãi mở to mắt, “Nghe giọng điệu ngươi, tối qua lúc ta đến… Lẽ nào ngươi
cũng ở đây?”
Thiên Diệu ngoảnh mặt đi, nhìn trời nhìn đất, nhìn ánh sao bị sóng xô vỡ
vụn trong suối băng.
Nhạn Hồi lườm Thiên Diệu, hiểu ra hắn đang ngầm thừa nhận liền nổi
nóng: “Mẹ nó! Hôm qua tại sao ngươi không lên tiếng?” Chả trách hôm nay