nàng không tìm được chỗ ngồi, thì ra chỗ ngồi đó… chạy mất rồi…
Thiên Diệu đảo mắt, cuối cùng cũng nhìn nàng: “Hôm qua lúc ta định
xuất hiện thì cô đã cởi áo rồi.” Hắn vô tội nói, “Cô thật sự muốn trải qua
khoảnh khắc ngượng ngùng đó à?”
Ồ! Thì ra còn nghĩ cho tâm trạng của nàng nữa!
Nhạn Hồi nghiến răng: “Được! Hôm qua ngươi không ra thì thôi đi!
Hôm nay tại sao vẫn ở đây? Ngươi chờ để nhìn hay là làm gì hả? Thật sự
không phải cố ý à?”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi đang nổi giận đùng đùng, lại quan sát nàng từ
trên xuống dưới, cuối cùng thản nhiên nói: “Dù sao cũng không phải
chuyện to tát. Chẳng phải từ lâu cô đã nhìn thấy ta tắm rồi sao?”
Phải rồi, lúc trên núi Đồng La, Nhạn Hồi đã nhìn thấy Thiên Diệu tắm
trong sân.
Dường như đối với hai người họ, chuyện này đích thực chẳng hề gì, ấy
thế nhưng không hiểu sao lời của hắn khiến cả người nàng lan tỏa một cảm
xúc đã lâu chưa từng có. Cảm xúc đó như một ngọn lửa vừa giận vừa xấu
hổ, từ lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu, chỉ chút xíu thôi sẽ đốt cháy đầu
nàng.
Nàng cột bừa chiếc áo ngoài, bước về phía Thiên Diệu: “Ngươi tới đây.”
Nàng xắn ta áo, “Ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Thiên Diệu bất động đợi Nhạn Hồi đi tới trước mặt, chẳng dè nàng đột
ngột giơ tay lột áo hắn ra, áo trên rơi xuống, nhờ thắt lưng trên eo siết chặt
nên mới giữ được phần y phục phía dưới. Nàng vỗ vào ngực hắn đánh
“bốp”, sờ lên phần cơ bắp nhô lên, vừa ý gật đầu.