Nhưng chuyện Thiên Diệu không muốn nói, cho dù vạch miệng hắn
cũng không moi được một chữ, vậy nên Nhạn Hồi đi theo hắn: “Đi gặp
Chúc Ly trước đã.”
Chúc Ly trong đại sảnh đang cầm một quyển sách xem kĩ, thấy Thiên
Diệu và Nhạn Hồi cùng vào thì đưa sách cho Nhạn Hồi: “Mấy hôm nay ta
vẫn luôn nhờ người tìm bí tịch nhập môn hướng dẫn con người tu Yêu đạo.
Nhưng thật sự quá ít, tìm mãi mới ra một quyển cất trong Tàng Thư Các
của Vương cung. Cô lấy xem trước đi, chờ nối gân cốt xong là có thể tu
luyện rồi.”
Nhạn Hồi đón lấy sách, nhìn thấy hai chữ “Yêu phú” trên bìa, nàng vừa
nói “Đa tạ” thì Thiên Diệu đã giật lấy, hắn lật rất nhanh, nhưng ánh mắt
càng nhìn càng sáng, chẳng mấy chốc đã tới trang cuối cùng, sau đó chau
mày: “Tàn quyển?”
Chúc Ly cũng sửng sốt: “Bị thiếu sao?” Nó đón lấy đọc trang cuối cùng,
“Không thể nào, viết tới tầng thứ chín rồi, lẽ ra phải viết hết chứ.”
Thiên Diệu nói: “Công pháp bình thường tầng thứ chín là cao nhất, công
pháp của quyển phú này cao thâm hơn, giữa mỗi tầng đều liên kết chặt chẽ,
tiến dần từng bước, nếu theo đó mà suy đoán thì có thể kéo dài tới tầng thứ
mười một. Người viết sách này nhất định có thành tựu, tu vi chắc chắn
chẳng ai bì được, không thể viết tới đây rồi đột nhiên dừng lại.”
Thiên Diệu vừa dứt lời, mọi người đều ngây người.
Chúc Ly sửng sốt: “Chỉ xem qua thôi mà ngươi có thể nhìn ra nhiều điều
vậy sao?”
Thiên Diệu thờ ơ đáp: “Ta từng nghiên cứu cách viết công pháp.” Hắn
lấy sách đặt vào tay Nhạn Hồi, “Sách này tuy là tàn quyển, nhưng chín tầng
đầu đã vô cùng tuyệt diệu, rất có ích cho cô, chờ nối gân cốt xong ta sẽ