Lúc hai người nói chuyện, Huyền Ca bên cạnh đã cho người lấy thêm
một bộ chén đũa tới, cười nói: “Tính tình tiểu Huyễn yêu cô nuôi đúng là
thật thà, ta cũng thích nó lắm, chắc là hôm nay nó đói thật đấy, cô đừng làm
khó nó nữa, cho nó ngồi ăn đi.”
Nhạn Hồi hừ một tiếng, “Cả ngày ta không ăn vì luyện công, nó cả ngày
không ăn vì bị người ta khâu miệng lại à? Nhất định là do ham chơi rồi…”
“Đâu có đâu.” Huyễn Tiểu Yên miệng đầy cơm, vừa nhai vừa nói, “Tôi
mãi nghe người ta kể chuyện thôi.”
Huyền Ca cười hỏi: “Chuyện gì mà nghe kể hết ngày vậy?”
Huyễn Tiểu Yên tức tốc ăn hết một chén cơm, sau đó trợn mắt nhìn
Huyền Ca, “Quận chúa đại nhân, nghe nói Trung Nguyên có một nam nhân
bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cô trở về Thanh Khâu mà hắn tưởng
là cô chết rồi, ngày nào cũng mơ mơ màng màng, chẳng còn thể diện gì
nữa.”
Huyền Ca nghe vậy liền thừ người ta.
Nhạn Hồi dằn chén thật mạnh, mắng tiểu Huyễn yêu: “Ngứa miệng à!
Đang ăn cơm mà mi nói bừa gì đó?”
“Em đâu có nói bừa, họ đồn ầm lên rồi kìa!”
“Ai đồn ầm lên?”
Huyền Ca lắc đầu ngăn Nhạn Hồi lại, “Cho nó nói đi. Họ còn nói gì
nữa?”
Huyễn Tiểu Yên sờ mũi, “Hôm nay họ nói rất lâu, một loạt chuyện rất
dài bắt đầu từ sau khi Quận chúa đại nhân đến Trung Nguyên. Sau đó lại