Khi nhìn rõ bóng người đó, nàng không hề đuổi theo mà chỉ đứng nhìn
từ xa, điềm tĩnh nói: “Đại sư huynh, mối thù của huynh, sớm muộn gì muội
cũng đòi lại.”
Nàng nói xong, người đó khẽ nhíu mày, vẻ mặt hiển hiện lo lắng.
Nàng không hiểu hắn lo lắng điều gì, mãi đến khi cảm thấy người mình
rung lắc, Nhạn Hồi choàng tỉnh, mở mắt ra, thấy mình đã rơi vào một vòng
tay vững chãi và ấm áp. Thiên Diệu nhíu chặt mày, hắn mím môi không nói,
khiến Nhạn Hồi căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”
“Ta tưởng là…” Như thể không khống chế được, hắn buột miệng thốt ra
ba chữ, nhưng lại phát giác giọng mình có chút nôn nóng bèn im bặt ngoảnh
mặt đi, buông Nhạn Hồi ra, phủi phủi áo dịu giọng đáp: “Không sao.”
Nhạn Hồi nhìn suối băng rồi lại ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngập
của Thiên Diệu, nàng đoán: “Ngươi tưởng ta nghĩ quẩn à?”
Thiên Diệu xoay người bỏ đi, “Không sao thì tốt.”
“Ta không làm chuyện đó đâu.” Nàng nhìn lên bầu trời đêm, “Ngày được
ngươi cứu khỏi núi Thần Tinh ta không làm vậy, sau này càng không bao
giờ đâu. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.” Bước chân Thiên Diệu
khựng lại, ngoái đầu nhìn nàng.
Nhạn Hồi mỉm cười, cất bước về phía trước, nhìn Thiên Diệu hời hợt
hỏi: “Ngươi vẫn theo ta suốt à?” Hắn ho húng hắng, “Cô tiếp tục tắm đi, nối
gân cốt cho sớm…”
Thiên Diệu vừa nói vừa nhấc chân định trốn, nhưng đã bị Nhạn Hồi túm
tay áo kéo lại, hắn quay đầu sửng sốt nhìn nàng.