Huyền Ca vỗ vỗ bàn tay của Nhạn Hồi: “Chuyện của đại sư huynh cô ta
cũng lờ mờ hiểu được đại khái. Giang hồ đồn rằng cô và Thiên Diệu đã liên
thủ giết chết Tử Thần trong địa lao.”
Nụ cười lưu manh trên môi Nhạn Hồi chợt tắt, trong mắt lóe hàn quang.
“Nhưng ta biết cô không bao giờ làm vậy.”
Sắc mặt Nhạn Hồi vô cùng lạnh lẽo, “Tình hình Lăng Phi hiện giờ thế
nào, cô có biết không?”
“Bị Lăng Tiêu trục xuất khỏi núi Thần Tinh, quay về Quảng Hàn môn
rồi.”
“Hay lắm, tỷ muội ả này ở cùng nhau thì tốt.” Nhạn Hồi bật cười, “Tìm
người tính sổ cũng không cần chạy hai nơi.”
Huyền Ca nghe vậy thoáng im lặng, “Nhưng ta nghĩ, dường như Lăng
Tiêu có cách nghĩ khác.” Nàng ta khựng lại, “Lúc đó Lăng Tiêu tới Thất
Tuyệt đường quở trách Phụng Thiên Sóc, nghe ra thì từ khi cô bị trục xuất
khỏi núi Thần Tinh, Lăng Tiêu vẫn luôn phái người trông chừng cô, lúc cô
ở thành Vĩnh Châu Lăng Tiêu còn đặc biệt dặn dò Phụng Thiên Sóc theo sát
cô, thiết nghĩ không phải bỏ mặc cô không ngó ngàng đâu…”
“Vậy thì đã sao?” Nhạn Hồi đã ngắt lời Huyền Ca, nàng nhìn về phương
xa, giọng vô cảm hiếm thấy, “Đại sư huynh cũng đã chết rồi.”