Nhạn Hồi ở núi Thần Tinh chưa bao giờ nghe ai nhắc tới chuyện này,
Lăng Tiêu càng không hề nói đến, Lăng Tiêu âm thầm hành động, bố trí
như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì…
Nhạn Hồi ngày càng không hiểu sư phụ trước đây của nàng nữa.
“Sau đó Lăng Tiêu trực tiếp nhúng tay vào chuyện trong Thất Tuyệt
đường, ta càng khó đưa tin từ Trung Nguyên về Thanh Khâu. Phụ thân sợ
thân phận của ta bại lộ, bị tiên nhân Trung Nguyên sát hại nên gởi thư cấp
tốc triệu ta về Thanh Khâu. Ta không còn lý do từ chối nữa…”
“Phụng Thiên Sóc thả cô đi sao?”
Huyền Ca cười khổ, “Đương nhiên không thể thả ta đi. Ta biết quá nhiều
chuyện của Thất Tuyệt đường, biết quá nhiều tin tức của Trung Nguyên,
cho dù xuất phát từ điểm nào chàng cũng không thể dễ dàng thả ta đi cả.”
“Vậy cô…”
“Giả chết.” Huyền Ca lại uống một ngụm rượu, giọng điệu không khỏi
có thêm vài phần ủ rũ, “Từ nay về sau, trong thế giới của Phụng Thiên Sóc,
Huyền Ca của Thất Tuyệt đường đã trở thành một người chết thật sự rồi.”
Nhạn Hồi im lặng, câu chuyện tưởng chừng như vừa dễ dàng vừa đơn
giản này đối với Huyền Ca là một thử thách hết sức khó khăn.
Phải giả vờ chết đi, đoạn tuyệt với người mình yêu, bước ra khỏi cuộc
đời người đó, không bao giờ gặp lại nữa. Tuy Huyền Ca vẫn còn sống,
nhưng đối với Phụng Thiên Sóc, nàng ta đã trở thành hồi ức.
Nhạn Hồi thở dài, còn Huyền Ca lại khẽ cười, “Nhưng lúc ta chết, nhìn
thấy trên gương mặt luôn nở nụ cười của Phụng Thiên Sóc lộ ra thần sắc