Trận Quảng Hàn diệt yêu bị phá, mấy trăm Tiên nhân bày trận trên
không rơi lả tả xuống đất như một tờ giấy bị xé thành từng mảnh vụn.
Mộng Vân và chưởng môn các phái khác thấy vậy đều kinh hãi.
“E là chúng ta không địch nổi Yêu long, kế sách bây giờ là không nên
đánh với hắn nữa thì hơn!” Có chưởng môn nói thế, Mộng Vân tiên cô đành
gật đầu, “Chúng ta lui đến Tam Trùng sơn trước, ở đó có trọng binh của
Tiên môn canh giữ.”
Các Tiên nhân trên cao đương nhiên chẳng ngờ Thiên Diệu nghe được
hết thảy những lời họ nói, khí tức toàn thân hắn lại chuyển động, sóng nhiệt
chẳng mấy chốc lại lan tỏa, cuốn cả những người còn lại trên không đi,
tuyết trắng khắp mấy mươi dặm núi Quảng Hàn cũng bị cuốn trôi sạch sẽ.
Lúc Mộng Vân bò dậy thì đã không xác định được mình bị sóng nhiệt
đẩy đến nơi nào, bên tai văng vẳng giọng nói của Thiên Diệu như từ chân
trời truyền tới, “Nói rõ với Tố Ảnh” Nghe tiếng hắn khiến Mộng Vân
không khỏi lạnh người, “Món nợ hai mươi năm trước, ngày sau Thiên Diệu
nhất định tìm cô ta tính rõ.”
Khi không còn âm thanh nào nữa, Mộng Vân vội vàng ngự kiếm bay lên,
vừa xác định được một hướng đã tức khắc lao đi.
Dưới chân núi Quảng Hàn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, bốn bề không
một bóng người.
Thiên Diệu đứng trên đống đổ nát, hắn phất tay, từ đường sụp đổ liền bị
đốt thành tro bụi, bên dưới đống đổ nát là bùn đá.
Thiên Diệu không thể xác định rõ ràng Nhạn Hồi bị chôn ở độ sâu nào,
nên dùng lửa hóa thành gió dọn dẹp gạch đá, cuối cùng hắn cũng ngửi được
mùi máu của Nhạn Hồi.