Trong lúc vui mừng vì tìm được Nhạn Hồi, tim hắn đột nhiên thắt lại,
đau đớn như bị kim châm. Thiên Diệu cúi người, dùng tay cào xới từng
tầng từng lớp bùn đá, rốt cuộc cũng nhìn thấy vạt áo bên dưới, hắn vội vàng
hất tung mọi thứ xung quanh, nhưng lại thấy Lăng Phi đang đè lên cơ thể
Nhạn Hồi.
Nhìn cảnh tình này, Thiên Diệu cảm thấy trước mắt tối đi, hắn vốn vẫn
ôm hi vọng rằng Lăng Phi không tìm được Nhạn Hồi, rằng Nhạn Hồi phá
được phong ấn trước Lăng Phi, rằng từ đường sụp đổ vì Nhạn Hồi đã phá
phong ấn tim rồng.
Nhưng cuối cùng họ đã gặp nhau, cho thấy Nhạn Hồi đã phải chịu khổ
cực rất nhiều trước khi phá được phong ấn tim rồng.
Hắn không muốn dùng tay chạm vào thi thể Lăng Phi, chỉ dùng lửa cuộn
lại, Lăng Phi lập tức bị lửa cuốn lên vứt sang một bên, bùn đất lăn xuống
che hết một nửa thi thể ả.
Thiên Diệu nhìn thấy Nhạn Hồi bị đè bên dưới, nhìn nàng lúc này, cổ
họng hắn nghẹn lại, chua xót, cay đắng, đau đớn, hoảng hốt ngập tràn trong
lòng hắn.
Vết thương trên ngực nàng vẫn có máu chảy ra, nàng bị thương không
nhẹ, gần như không thể cảm nhận được hơi thở nữa.
Tay Thiên Diệu đặt lên ngực Nhạn Hồi, truyền pháp lực vào tim nàng.
Thiên Diệu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của trái tim và vảy Hộ
Tâm, ngoài ra còn có một sức mạnh như có như không ẩn giấu trong tim
Nhạn Hồi…
Ánh mắt Thiên Diệu chỉ ngừng trên ngực nàng thoáng chốc rồi lập tức
dời đi.