Pháp lực truyền vào ngực Nhạn Hồi, máu nhanh chóng ngừng chảy, chỉ
còn lại vết thương trên da thịt. Thiên Diệu rút tay lại, nàng ho nhẹ một
tiếng, mở mắt, ánh mắt mơ hồ, đến khi nhìn rõ mặt Thiên Diệu, nàng lại ho
húng hắng rồi nhoẻn miệng cười, giọng hơi khàn, “Ngươi vẹn toàn rồi,
Thiên Diệu.”
Cảm xúc trào dâng khiến cổ họng Thiên Diệu nhất thời tắc nghẹn, im
lặng nhìn nàng, lâu thật lâu sau mới nói được, “Đúng vậy.”
Nhạn Hồi cười híp mắt, khóe môi vương máu cũng không che lấp được
nụ cười rực rỡ của nàng, “Nhờ ta đó.”
Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi ra khỏi lớp đất đá rồi nhưng vẫn không buông
tay, tay hắn nâng đầu nàng áp vào lồng ngực mình, “Đúng vậy.” Hắn thì
thầm, “May nhờ có cô.”
Nhờ trên thế gian này có Nhạn Hồi…
Vì thế mà hắn có thể tìm lại được trái tim, tìm lại được cảm giác hoảng
hốt bất lực, tìm lại được cảm giác tim đập thình thịch, cảm giác mất rồi lại
được…