Đôi bên lập tức lao vào giao chiến.
Trong tình cảnh hỗn loạn, Huyền Ca ngã dưới đất đang vùng vẫy định
đứng lên, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa ra, gần như cưỡng ép ôm
lấy eo Huyền Ca.
Huyền Ca kinh hãi, chỉ là trong thoáng sau đã nhận ra chủ nhân của cánh
tay này là ai. Nàng cơ hồ không dám tin quay đầu nhìn lại, người đến mặc
áo bào đen, chiếc nón to rộng che hết cả gương mặt, khí tức trên người hắn
hỗn tạp, lúc giống như Yêu, lúc lại giống như Tiên.
Tất cả mọi người đang chiến đấu cho dù là Tiên hay Yêu, trong tình
trạng hỗn loạn này đều không thể phân rõ người đến đó là ai.
Huyền Ca nhìn hắn, giọng khàn đi, gần như đè nén tất cả tiếng thổn thức
trong cổ họng: “Chàng…”
“Ta đến cứu nàng.”
Một câu bốn chữ, ngắn gọn cực kì vậy mà lại dễ dàng khiến Huyền Ca
đỏ hoe vành mắt.
Chiến trường hỗn loạn không cho hai người bộc lộ tình cảm quá lâu,
Lăng Tiêu lạnh lẽo đánh một đạo Tiên lực về phía Huyền Ca, nhưng lúc
Tiên lực tới gần Huyền Ca thì bị một đạo Yêu lực phá tan.
Thái tử Cửu Vĩ Hồ đứng trước mặt Huyền Ca, bờ vai dày rộng chắn phía
trước nàng, trong chiến trường hò hét ầm ĩ, chữ “Đi đi” của ông rất trầm
thấp, khiến người cố ý lắng nghe cũng không thể nghe thấy.
Huyền Ca ngoái đầu, nhìn thấy phụ thân chở che cho mình từ nhỏ đang
đứng bảo vệ nàng trong chiến trường hỗn loạn, cho nàng chỗ dựa an toàn
nhất, hệt như trước đây.