Huyền Ca mấp máy môi, hai chữ “phụ thân” nghe đau xót hơn bao giờ
hết.
Không bao lâu sau, Phụng Thiên Sóc ôm ngang Huyền Ca, trùm nón cho
nàng, lập tức biến mất giữa chiến trường, không biết đi về phương nào.
Thái tử Cửu Vĩ Hồ không hề ngoảnh lại nhìn, có điều tay nắm đại đao
dần siết chặt, vì ông biết, núi rộng sông dài, e là suốt đời này khó lòng gặp
lại đứa con gái này nữa.
Lăng Tiêu phóng một đạo pháp thuật đến, Thái tử vung đại đao dễ dàng
chặn lại, Thái tử Thanh Khâu cười lạnh, “Chưởng môn của núi Thần Tinh
thực lực chỉ vậy thôi sao? Ngươi dốc sức cho giới tu đạo cũng không dốc
hết lòng hết dạ lắm nhỉ!”
Nghe vậy, Lăng Tiêu khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Nhạn Hồi
đang đưa Lục Mộ Sinh trốn Đông trốn Tây, cố gắng tránh Tố Ảnh trong
chiến loạn. Lòng bàn tay hắn siết lại, cố ép mình dời mắt, nhìn Thái tử hừ
lạnh, “Thái tử Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu cũng mềm lòng với con gái phản bội
tộc nhân quá nhỉ.”
Ánh mắt Thái tử sầm xuống, hét lên một tiếng, vung đao chém về phía
Lăng Tiêu. Hai người lại lao vào giao chiến, song lần này Lăng Tiêu vừa
chiến vừa lui, tiến gần về phía Nhạn Hồi…
Cho dù cách rất xa, Lăng Tiêu cũng nhìn ra được những tâm pháp Yêu
thuật mà Nhạn Hồi thi triển, tuy đa phần hắn lạ lẫm, nhưng ba phần còn lại
hắn nhìn là biết ngay, đó nhất định là do Yêu long dạy nàng. Lúc Nhạn Hồi
thi triển, yêu khí từ người nàng âm ỉ pha lẫn long khí của Yêu long, như có
như không lan tỏa, dù nhạt nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Hắn có thể cảm nhận được, Tố Ảnh chắc chắn cũng…