Ý nghĩ trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn xác thực, Tố Ảnh đang đấu
với Thiên Diệu bên kia lại nhìn Thiên Diệu hừ lạnh, “Ta đang nghĩ tại sao
ngươi lại yếu đuối đến mức này, thì ra vẫn chưa lấy lại nội đan à, tại sao?
Nhờ nữ nhân kia nuôi đan chăng?”
Lời bà ta không nhỏ, Nhạn Hồi bên dưới đang bảo vệ Lục Mộ Sinh trốn
về phía Thanh Khâu cũng nghe thấy, thân hình bất giác khựng lại, nhìn lên
trong không trung, thấy Thiên Diệu dường như nổi giận trước câu này của
Tố Ảnh.
Pháp ấn trong tay hắn chuyển động, nham thạch dưới vực của Tam Trùng
sơn lập tức dâng lên, kết thành hỏa long xông thẳng về phía Tố Ảnh.
Tố Ảnh hừ lạnh, “Không có nội đan cũng vọng tưởng muốn đấu với ta!”
Bà ta vừa dứt lời, trong không trung vang lên mấy tiếng giòn giã, hỏa long
dung nham Thiên Diệu gọi đến lập tức bị đóng băng, vỡ vụn trong không
trung sột soạt rơi xuống.
Thấy pháp lực của Tố Ảnh sắp hạ sát Thiên Diệu, đúng lúc này Nhạn
Hồi cũng thấy phía Lăng Tiêu truyền đến tiếng pháp lực va chạm thật lớn,
nàng liếc nhìn phía đó nhưng đã không còn thấy bóng Huyền Ca, Nhạn Hồi
nghĩ Phụng Thiên Sóc đã thành công đưa Huyền Ca đi rồi.
Không có Huyền Ca, Nhạn Hồi lập tức nảy ra một kế, nàng nói với Lục
Mộ Sinh một tiếng “Đắc tội nhé”, tiếp đó tay vung chủy thủ kề lên cổ Lục
Mộ Sinh, đứng lại trong rừng cây: “Tố Ảnh!” Nhạn Hồi hét lớn, “Bà dám
động thủ nữa thì ta sẽ lấy mạng thư sinh này.”
Vừa dứt lời, thân hình Tố Ảnh quả nhiên khựng lại, nhìn xuống dưới,
chủy thủ của Nhạn Hồi đã cứa nhẹ lên cổ Lục Mộ Sinh, máu đỏ tươi chảy
xuống, nhuộm đỏ vạt áo y.