Nhạn Hồi không kịp rút lại, lưỡi đao trên cổ Lục Mộ Sinh sắp cắt rách
khí quản y, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ra, nắm chặt chủy thủ của
Nhạn Hồi, máu tươi từ lòng bàn tay đó chảy ra nhỏ xuống đất.
Chiến đấu đến nay không ai có thể tổn thương Tố Ảnh, thế mà lúc này bà
ta vì Lục Mộ Sinh mà bị chủy thủ của Nhạn Hồi cứa rách lòng bàn tay.
“Chàng lại muốn tự sát nữa sao?” Tố Ảnh nói, “Đừng dùng cách làm hại
mình để tổn thương ta.”
Lục Mộ Sinh mỉa mai: “Chỉ cần có thể khiến cô bị thương, cách gì ta
cũng bằng lòng.”
Môi Tố Ảnh mấp máy, vẻ mặt bi thương.
Nhạn Hồi nhìn Tố Ảnh gần ngay trước mắt, trong lúc ngây người, đột
nhiên nghe bên cạnh truyền tới tiếng va đập kịch liệt, nàng nhìn sang, thấy
Thiên Diệu luôn thản nhiên trước mọi chuyện đang dùng pháp lực quật lên
rìa trận pháp của Tố Ảnh, nơi đang cản trở hắn lại gần Nhạn Hồi.
Pháp trận băng tuyết thình lình bùng lên hào quang, cả người Nhạn Hồi
tức thì chìm vào bên trong.
Vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt của Thiên Diệu ngoài trận cũng theo đó dần
dần biến mất…