môi tái nhợt phản chiếu ánh lửa, sắc mặt xám xịt. Xem ra cơ thể Lục Mộ
Sinh đã có vấn đề.
Nhạn Hồi nhớ lúc đó nàng chỉ cứa ngoài da Lục Mộ Sinh, khiến y chảy
chút máu, tuy sau đó Lục Mộ Sinh tự mình đâm vào lưỡi đao nàng, lực đạo
không hề nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn bị Tố Ảnh ngăn lại.
Cơ thể người phàm… vốn rất yếu mềm, dễ dàng bị hủy hoại.
“Mộ Sinh?” Tố Ảnh bỗng nhiên lên tiếng, “Trong người còn chỗ nào khó
chịu không?”
Lục Mộ Sinh mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thấy tay Tố Ảnh đang
đặt trên cổ mình, y đẩy tay Tố Ảnh ra, cho dù yếu ớt vô lực nhưng vẫn làm
vậy, “Cút.”
Tố Ảnh cụp mắt, như không nghe thấy lời Lục Mộ Sinh, “Chàng nên
mặc áo khoác ta cho chàng, tuy không thể bảo vệ chàng không bị thương, ít
ra cũng có thể giúp chàng chống lại bệnh tật.”
Nhạn Hồi nghe vậy, nhớ lại nguồn gốc của chiếc áo khoác đó, lòng nhói
đau, trên mặt bèn nở nụ cười lạnh, “Tố Ảnh chân nhân của người phúc ta,
quả là hào phóng, tiếc là chiếc áo đó vĩnh viễn không thể mặc lại lên người
y nữa đâu.”
Tâm tư Tố Ảnh đặt hết lên người Lục Mộ Sinh, không chú ý Nhạn Hồi
sau lưng đã tỉnh, nghe Nhạn Hồi nói, ánh mắt bà ta mới lạnh lùng liếc về
phía sau.
Nhạn Hồi nói tiếp: “Thiên Diệu đã tìm lại được vảy rồng, vảy rồng đó sẽ
không bao giờ rơi vào tay bà nữa đâu.”
Tố Ảnh nhìn Nhạn Hồi, “Ta sẽ lại bắt hắn giao ra.”