Nhạn Hồi nheo mắt, giọng lạnh đi: “Bà đừng hòng làm hại Thiên Diệu
lần nữa.”
Trước đây Thiên Diệu bị Tố Ảnh mê hoặc, Nhạn Hồi thầm nghĩ, bây giờ
Nhạn Hồi nàng sẽ bảo vệ Thiên Diệu, nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt.
Dường như nghe ra cảm xúc ẩn giấu nơi tim trong lời nói của Nhạn Hồi,
Tố Ảnh quay đầu nhìn nàng, nheo mắt cười lạnh, “Động chân tình với Yêu
long, đúng là nực cười.”
Tuy Lục Mộ Sinh đang mơ màng, nhưng đối thoại của hai người vẫn lọt
vào tai y, y hiểu ra, kéo tay Tố Ảnh, “Chiếc áo khoác đó… cũng do…cô
cướp về? Đó là… vảy của… rồng?”
Cho dù bị Lục Mộ Sinh chất vấn như vậy, Tố Ảnh cũng chỉ hờ hững đáp,
“Đó chẳng qua chỉ là một yêu quái. Lóc vảy nó tục mạng cho chàng thì có
gì sai?”
Giọng điệu lạnh lùng này khiến tim Nhạn Hồi thắt lại, một ngọn lửa giận
bùng lên trong ngực, nàng còn chưa lên tiếng, Lục Mộ Sinh như sắp chết
bên kia bỗng vùng lên hét lớn: “Yêu quái thì đã sao!” Y đẩy mạnh Tố Ảnh
ra, “Cô cút đi cho ta! Ta không thèm Tiên nhân vời vợi trên cao như cô
cứu!” Nói xong thì không khống chế được cơ thể nữa, ngã sóng soài ra đất.
Vẻ mặt Tố Ảnh khó coi như bị Lục Mộ Sinh tát một cái.
“Ta là phu quân của Vân Hi…” Lục Mộ Sinh ngã dưới đất, ánh mắt vô
hồn, nói như đang lẩm bẩm một mình, “Ta cũng là người của Yêu tộc.”
Tố Ảnh lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng nghe y nói, “Cô giết ta đi, ta cũng là
Yêu.”