lực trên đỉnh đầu Thiên Diệu lập tức tăng thêm, một tiếng rắc vang lên,
không biết đoạn xương nào trong cơ thể Thiên Diệu bị gãy, hắn bị đè chặt
dưới đất, Thanh Quảng chân nhân bật cười, “Chẳng qua cũng chỉ là con
giun dưới tay ta thôi.”
Nhạn Hồi tốn hết sức mới có thể ngước đôi mắt đã sưng không còn hình
dạng của mình lúc này lên, nhìn Thiên Diệu thảm hại bên kia, lòng nàng
ngổn ngang trăm mối.
Nàng nên trả nội đan cho Thiên Diệu, Thiên Diệu tìm được cơ thể, rõ
ràng đã khôi phục như trước kia. Nếu hắn có nội đan, hôm nay đâu cần phải
chật vật đến mức này, sao có thể bị Thanh Quảng chân nhân đả thương đến
mức hoàn toàn không có sức phản kháng như vậy...
Thanh Quảng chân nhân không phí tâm tư nhìn Thiên Diệu nữa, ông ta
quay đầu nhìn Nhạn Hồi: “Tiểu cô nương, vẻ mặt của ngươi hiện giờ là
không phục sao?”
Nhạn Hồi cụp mắt không nói, Thanh Quảng cười cười: “Ngươi cũng
không cần phải thấy ấm ức, mạng ngươi vốn dĩ cũng là trộm về, nếu không
phải đồ đệ không ngoan Lăng Tiêu của ta không nghe lời, hai mươi năm
trước ngươi đã có kết cuộc hôm nay rồi.”
Tim Nhạn Hồi tựa như được câu này thắp sáng lên trong khoảnh khắc.
Là ý gì?
Hai mươi năm trước, Lăng Tiêu...
Lăng Tiêu cũng có liên quan tới chuyện của Thiên Diệu hai mươi năm
trước sao? Hai mươi năm nay Lăng Tiêu đã làm gì để nàng không đến mức
có kết cuộc hôm nay?