rồng, nhưng cũng chỉ có gió thổi tung tóc và áo Thanh Quảng chân nhân.
Ông ta để mặc thanh long bên cạnh vùng vẫy thét gào, không nhìn lấy
một lần, chỉ nói với Nhạn Hồi: “Ta không thích những kẻ hay giở trò với ta,
nếu ngươi thật thà ta còn cho ngươi được toàn thây.” Ngón tay ông ta dùng
sức, sắc mặt Nhạn Hồi tức thì trở nên tím tái. Trên môi ông ta vẫn mỉm
cười, trông như rất ôn hòa nhưng lại không có độ ấm, “Có điều ngươi
không ngoan.”
Ngón tay ông ta siết lại, tay kia đặt lên ngực Nhạn Hồi.
Tiếng rồng gầm của Thiên Diệu vang tận trời xanh, đột nhiên đuôi rồng
vùng ra khỏi trói buộc của Thanh Quảng, quật vào không trung, hất tung
Thanh Quảng đi. Vào lúc này, chiếc túi thơm tùy thân Thanh Quảng đeo
bên eo bỗng dưng chiếu ra một luồng hào quang rực rỡ chói mắt.
Thiên Diệu bên kia dùng đuôi cuộn lấy Nhạn Hồi vừa rơi xuống, đột
nhiên thấy trong hào quang bên cạnh Thanh Quảng xuất hiện một bóng
người. Mang theo hơi gió tuyết, mượn lực đạo đòn của Thiên Diệu ban nãy,
tung thêm cho Thanh Quảng một đòn, khiến ông ta lui xa thêm nữa.
Trong ánh sáng ngược, nhìn thấy bóng lưng người đó, Nhạn Hồi thất
thần.
Lăng Tiêu...
Sao Lăng Tiêu lại ở đây...
“Ha...” Thanh Quảng chân nhân đứng lại, “Đồ nhi của ta bản lĩnh lớn
quá nhỉ, ngay cả túi gấm cũng không trói nổi ngươi.”
Lăng Tiêu không đáp lời Thanh Quảng, chỉ quay đầu nói với Thiên Diệu
đang bảo vệ Nhan Hồi: “Đưa nó đi.”