Động tác của hai người quá nhanh, thân hình đều hóa thành ánh sáng, va
đập khắp nơi trong bức tường gió, khiến pháp lực đánh thẳng vào bức
tường.
Thiên Diệu quan sát khí tức lưu chuyển trong tường gió, cuối cùng phát
hiện, mỗi lần Lăng Tiêu bị Thanh Quảng đánh bật ra, hắn đều va vào cùng
một nơi trên tường, sức gió ở nơi đó cũng yếu hơn những nơi khác nhiều.
Lăng Tiêu... đang dùng sinh mệnh mình để mở đường sống cho họ.
Nhạn Hồi được Thiên Diệu cuốn chặt trong đuôi, nhưng nàng ngẩng đầu
lên trời vẫn có thể nhìn thấy bóng Lăng Tiêu, hắn đang liều chết đấu với
Thanh Quảng.
Giống như lần đầu nàng nhìn thấy Lăng Tiêu lúc nhỏ, hắn anh dũng cứu
nàng từ tay yêu quái.
Giống một thiên thần, nhưng cũng tựa như trích tiên.
“Ngươi thật phiền phức.” Giọng Thanh Quảng bực bội, “Lãng phí quá
nhiều thời gian của ta.”
Ông ta vừa dứt lời, tường gió bốn phía lập tức xoay chuyển nhanh hơn,
dưới đất cũng xuất hiện nhiều lưỡi đao gió nhỏ tấn công Thiên Diệu, Thiên
Diệu xoay người đỡ, đột ngột có một luồng gió lớn đánh mạnh lên đuôi hắn,
Nhạn Hồi bị hất lên không trung.
Thanh Quảng vừa giao chiến với Lăng Tiêu vừa liếc nhìn, vung tay ném
một lưỡi đao gió về phía Nhạn Hồi, nhắm thẳng vào tim nàng.
Thiên Diệu muốn cứu nhưng đã không kịp, giây phút ấy, thân hình Lăng
Tiêu chuyển động, không hề do dự ôm lấy Nhạn Hồi vào lòng, lưỡi đao gió
đâm vào lưng hắn, hốc mũi Nhạn Hồi lập tức ngửi thấy mùi máu tươi.