Nàng có rất nhiều câu muốn hỏi Lăng Tiêu, có rất nhiều đáp án muốn
nghe từ miệng hắn...
Lăng Tiêu không nói một lời. Hắn quay đầu đi, tiên khí toàn thân bùng
lên.
“Nhạn Hồi.” Hắn nói: “Vi sư chưa từng hối hận vì nhận con làm đồ đệ.”
Đồng tử Nhạn Hồi co lại.
Chỉ thấy hơi tuyết quanh người Lăng Tiêu quấn lấy hắn, biến hắn thành
một thanh trường kiếm, xông thẳng về phía Thanh Quảng chân nhân, dứt
khoát không hề quay đầu.
Trong không trung bừng sáng, Thiên Diệu cuốn đuôi rồng, quấn lấy
người Nhạn Hồi đưa nàng xông vào nơi bị Lăng Tiêu va đập nên yếu nhất
trên bức tường gió.
“Không...”
“Chờ đã!” Nhạn Hồi thất thanh hét lớn: “Chờ đã Thiên Diệu!”
Thiên Diệu đương nhiên không nghe theo lời nàng, sừng rồng đâm thủng
bức tường gió, đưa Nhạn Hồi ra ngoài, trong lúc rời khỏi, khoảnh khắc cuối
cùng nàng nhìn thấy, trong ánh sáng trắng chói lòa, thân hình Lăng Tiêu
hoàn toàn tan biến.
Hắn dùng mạng mình tế, đổi lại cho nàng một cơ hội sống sót.
Sư phụ.
Tiếng sư phụ cuối cùng nàng vẫn chưa kịp gọi...