Đôi mắt Nhạn Hồi mở to, cổ họng phát ra tiếng hít thở gấp gáp.
Bàn tay ôm Nhạn Hồi càng siết chặt hơn: “Đừng sợ.”
So với an ủi, lời này giống như mệnh lệnh hơn, tựa như những lời vang
lên bên tai nàng vô số lần trong mười năm qua: “Luyện nghiêm túc!”,
“Không được lười biếng!”, “Không được đi đường tắt!”
Nhạn Hồi cảm thấy sống mũi cay cay.
Sức mạnh của lưỡi đao gió cực lớn. “Ầm” một tiếng, Lăng Tiêu ôm
Nhạn Hồi từ không trung rơi mạnh xuống đất, khiến mặt đất lõm một hố to,
trong hố, Lăng Tiêu vẫn đỡ bên dưới Nhạn Hồi.
Hắn ngồi dậy, nhìn Nhạn Hồi trong lòng rồi đứng lên, chắn trước mặt
nàng, sống lưng thẳng tắp, cho dù sau lưng hắn đã đầm đìa máu tươi.
Trường kiếm băng tuyết ngưng tụ trong tay, ánh mắt Lăng Tiêu xuyên qua
bụi đất, lạnh lùng nhìn Thanh Quảng chân nhân trong không trung.
Cho dù đấu không lại, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ.
“Tại sao lại bảo vệ con?” Hơi thở Nhạn Hồi yếu ớt, nàng thì thào hỏi,
“Người vẫn luôn bảo vệ con, đúng không?”
Không biết là không nghe rõ lời nàng hay không muốn đáp, Lăng Tiêu
chỉ quay đầu nghiêng mặt nhìn nàng.
Nhạn Hồi bỗng cảm thấy mình có vô số câu muốn hỏi hắn, muốn nghe
thấy câu trả lời ngay lập tức: “Tê Vân chân nhân là do người giết phải
không, đại chiến Tiên Yêu cũng do người mưu tính phải không, trục xuất
con ra khỏi sư môn thật ra để bảo vệ con phải không? Đánh gãy gân cốt của
con không cho con tu luyện Yêu thuật cũng là để bảo vệ con phải không?”