Thiên Diệu rõ ràng cũng nghĩ vậy, khí tức toàn thân hắn nổi lên, song
Thanh Quảng chân nhân bên kia lại cong môi cười: “Đi? Lăng Tiêu ơi Lăng
Tiêu, trong tất cả các đệ tử của ta, ngươi là nghiêm túc nhất.” Giọng Thanh
Quảng khựng lại, “Nhưng cũng ngây thơ nhất.” Ánh mắt ông ta đanh lại,
“Các ngươi còn ai có thể đi?”
Nói xong, bốn phía nổi cuồng phong, cuốn thành một bức tường gió vây
quanh gốc cây to, Thiên Diệu đành cuốn lấy Nhạn Hồi bảo vệ nàng bên
trong, không thể di chuyển được nữa.
Lăng Tiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo: “Sư phụ.”
Thanh Quảng chân nhân lắc đầu: “Khi ngươi vì đồ đệ mình mà ra tay với
ta, ta đã không dám nhận đồ đệ như ngươi nữa, san bằng hai đỉnh của núi
Thần Tinh cũng đáng tiếc lắm.”
San bằng hai đỉnh của núi Thần Tinh? Tin tức Yêu tộc nhận được trước
đây, nói núi Thần Tinh bị người Yêu tộc tấn công... Thì ra là vì Thanh
Quảng chân nhân và Lăng Tiêu đánh nhau sao...
Lăng Tiêu im lặng. Xưa nay hắn đã quen im lặng, trước mặt Nhạn Hồi
cũng không nói nhiều, giờ đây cũng không có gì muốn nói. Hắn chỉ vung
tay, dưới chân lập tức bùng lên pháp trận băng tuyết.
Thanh Quảng thấy vậy thì cười: “Thuật pháp của ngươi đều do ta dạy,
ngươi đã bại dưới tay ta, ở trong túi gấm bao lâu nay mà ngươi còn thắng
được sao?”
Lăng Tiêu không hề dao động, không nhìn về phía sau lấy một lần, chỉ
vận động pháp thuật xông lên giao tranh với Thanh Quảng.