Không chờ Nhạn Hồi suy đoán thêm.
Ngón tay Thanh Quảng ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị cắm vào tim Nhạn
Hồi, Nhạn Hồi nghiến răng, tay vốc một nắm cát dưới đất tạt vào mắt ông
ta, tuy Thanh Quảng dùng pháp lực chắn lại cát bụi xộc tới, nhưng động tác
trên tay thoáng khựng lại.
Nhạn Hồi thừa cơ lẻn sang một bên, trườn tới bên cạnh Thiên Diệu, nàng
không hề do dự, giơ tay lên như muốn móc nội đan trong tim, trả lại cho
Thiên Diệu.
Thiên Diệu trợn hai mắt, thấy vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Dừng
tay!”
Thanh Quảng chân nhân cũng kinh ngạc, ông ta nheo mắt, thân hình
trong phút chốc đáp xuống bên cạnh Nhạn Hồi, Nhạn Hồi vận pháp lực toàn
thân muốn phản kháng. Cảm giác được khí tức của Nhạn Hồi, mắt Thanh
Quảng chân nhân sầm xuống, ông đưa tay ngăn Nhạn Hồi vận công, không
hề cho Nhạn Hồi cơ hội, “rắc” một tiếng bẻ gãy cánh tay nàng, cánh tay
Nhạn Hồi vô lực thõng xuống, ông ta đưa tay bóp cổ nàng xách lên không
trung, cả người nàng mềm nẫu như một miếng vải rách.
“Ngươi tu Yêu phú?” Giọng Thanh Quảng chân nhân hơi kỳ lạ, “Ai dạy
cho ngươi?”
Nhạn Hồi không đáp, đầu ngón tay Thanh Quảng chân nhân siết lại.
Thiên Diệu nhìn rõ một loạt động tác này của Thanh Quảng chân nhân,
hắn hận đến nghiến răng, vảy rồng xuất hiện trên mặt, hắn muốn hiện
nguyên hình tại chỗ.
Thanh Quảng chân nhân phẩy tay áo còn lại, sức mạnh vô hình trong
không trung lại đè chặt Thiên Diệu xuống đất, cho dù Thiên Diệu đã hóa