Dù sao cũng trúng chú thuật rồi, không ăn thì phí, phải ăn, không trút
giận được thì nàng phải ăn cho lại.
Khi Nhạn Hồi ăn đến sái quai hàm ra khỏi nhà bếp, đạo sĩ đã làm phép
xong. Bà lão bệnh tật run lẩy bẩy để mặc Thiên Diệu dìu ra khỏi phòng tiễn
đạo sĩ.
“Đa... đa tạ đạo trưởng.”
Nhạn Hồi im lặng bĩu môi.
Bên kia đạo sĩ giả vờ giả vịt gật đầu, chắp tay cáo từ, vừa quay người
liền nhìn thấy Nhạn Hồi còn đang đứng bên này gặm bánh bao. Một khắc
sau, ánh mắt hắn rơi trên cổ Nhạn Hồi.
Ở đó Nhạn Hồi vẫn còn đeo mảnh trâm ngọc.
Mắt đạo sĩ sáng lên, “Vị này là...”Hắn nhìn Nhạn Hồi hỏi Châu thẩm.
Châu thẩm liếc nhìn Nhạn Hồi, vẫn còn ghi thù với nàng, “Ồ, cháu dâu
Tiêu lão thái mua về cho cháu bà ấy đó.”
Đạo sĩ gật đầu, “Ta thấy vị cô nương này tướng mạo rất tốt, chắc chắn là
vượng phu, bà lão mua cháu dâu này được lắm.” Nghe khen, bà lão cười híp
mắt.
Châu thẩm bên cạnh hừ lạnh, “Tướng mạo tốt chứ tính tình không tốt
đâu.”
Nhạn Hồi cười ha ha, tay siết thành quyền, thật muốn cho bà ta thưởng
thức tính tình không tốt của nàng lần nữa.