“Các người trói buộc ta rồi còn muốn trói buộc hành động của ta nữa
sao?”
“Các người một người thì bán ta, một người mua ta, một người coi ta
như hàng hóa giao dịch, một người coi ta như công cụ sinh sản, các người
đều không coi ta là người, tại sao ta lại phải coi các người là người, hôm
nay khoan nói đạo sĩ này có bản lĩnh kéo dài tuổi thọ không, cho dù ông ta
có, nếu ta quyết định cứu bà thì đó là phẩm đức ta cao thượng, nếu ta không
muốn cứu bà cũng là chuyện đương nhiên.” Nhạn Hồi khẽ giương cằm,
biểu hiện có đôi chút khinh miệt, “Các người thô bỉ, ta vốn không muốn nói
cho các người xấu mặt, nhưng hôm nay các người đã ép ta thì ta nói thẳng ở
đây luôn.”
“Muốn chắt thì tự mà sinh đi, còn muốn hàn ngọc...” Nhạn Hồi hừ lạnh,
“Tới đây mà cướp.”