Nhạn Hồi khinh bỉ nhìn họ, “Ha ha, đạo trưởng có thể kéo dài tuổi thọ
mười năm lợi hại lắm mà, bây giờ ông niệm chú chữa trị xương cốt cho ông
và con mụ chanh chua này đi.”
Châu thẩm mắng mỏ liên hồi.
Đạo sĩ không nói gì, chỉ âm thầm bò dậy, kéo Châu thẩm đi theo, miệng
còn thấp giọng lẩm bẩm: “Đi đi đi, tiểu cô nương này không dễ chọc đâu.”
Nhìn hai người loạng choạng bước đi, Nhạn Hồi khinh bỉ hừ lạnh, quay
đầu lại, thấy Thiên Diệu trong sân đang dìu Tiêu lão thái ho không ngừng
vào phòng, không nhìn Nhạn Hồi lấy một lần.
Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời. Nhưng Nhạn Hồi thấy nơi hắn
từng đứng có một cái hố nhỏ.
Thật ra Nhạn Hồi cũng thầm kinh ngạc, nàng không ngờ yêu quái kia lại
giúp nàng trong lúc này.
Đến tối, hai người chung phòng, Thiên Diệu vẫn ngồi ngủ ở góc tường
như cũ, không nhắc đến chuyện ban sáng câu nào. Nhưng Nhạn Hồi nằm
trên giường một hồi lại không nhịn được hỏi: “Hôm nay phát hiện tên yêu
quái nhà ngươi cũng không phải kẻ không nói đạo lý nhỉ... Mặc dù ngươi đã
thi chú trong bánh bao cho ta ăn.”
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Biết rõ bản tính trầm mặc của yêu quái này, Nhạn Hồi cũng không để
tâm, chỉ giương mắt nhìn bóng tối trước mặt, hỏi: “Lúc xưa rốt cuộc ngươi
vượt kiếp gì vậy, sao lại ra nông nỗi này?”
Nhạn Hồi vẫn không nghe thấy lời đáp, trong lúc nàng tưởng hôm nay
phải im lặng chìm vào giấc ngủ, bên kia bỗng truyền đến tiếng mỉa mai tự