Nhạn Hồi chạy tới, khom xuống bên cạnh Tê Vân chân nhân: “Sao người
lại một mình chạy tới đây?” Sau khi biết Tê Vân chân nhân khác với trước
kia, Nhạn Hồi nói chuyện với bà ta cũng thoải mái tự nhiên hơn nhiều.
“Xà yêu nhà người... không đúng, nam nhân thọt chân kia đâu? Hắn quan
tâm đến người như vậy, đâu thể nào thả người một mình chạy ra đây?”
Tê Vân chân nhân không đáp lời nàng. Nhạn Hồi thoáng suy nghĩ: “Vừa
khéo, con định đi tìm hắn, con đưa người về nhé, người có nhớ đường về
không?” Nhạn Hồi vừa nói vừa đưa tay dìu bà ta, nhưng nào ngờ tay vừa
chạm vào cánh tay Tê Vân chân nhân, bà ta cứ như bị sét đánh, lập tức chộp
lấy tay Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi giật mình: “Sao...”
Nàng nhìn vào mắt Tê Vân chân nhân, thấy Tê Vân chân nhân trợn to
mắt nhìn mình, đôi mắt đầy hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thứ gì cực kỳ
đáng sợ.
Từ nhỏ Nhạn Hồi đã được đám tiểu quỷ rèn luyện cho lá gan to hơn
người thường rất nhiều, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt Tê Vân chân nhân kinh
người như vậy, bất giác nàng cũng lạnh sống lưng.
Bà ta há miệng.
Nhạn Hồi thấy đôi môi hơi tái của bà ta đang run rẩy kịch liệt, tựa như có
lời gì muốn nói, nhưng răng lại nghiến chặt, chặt đến nỗi khiến cả người bắt
đầu run rẩy.
“Người làm sao vậy...”