Nhạn Hồi thấp thỏm bất an, chỉ cảm thấy tựa như Tê Vân chân nhân thật
sự trúng tà.
“Về...” Cuối cùng bà ta cũng nới lỏng răng, cố gắng nặn ra một từ, “Về
đi.” Lúc nói lời này, bà ta níu tay Nhạn Hồi càng chặt hơn, chặt đến mức
khiến Nhạn Hồi tưởng bà ta muốn thấy xương ngón tay mình bị bẻ gãy hết.
Nhưng ngoài cơn đau, Nhạn Hồi còn cảm giác có một luồng khí lạnh từ
tay Tê Vân chân nhân truyền tới, gặm nhấm mu bàn tay nàng từng chút
từng chút một...
Cánh tay còn lại bỗng bị siết chặt, có người kéo Nhạn Hồi về phía sau,
trong lúc Nhạn Hồi loạng choạng thụt lùi đến sắp ngã, cuối cùng bàn tay
đang bị Tê Vân chân nhân níu lấy cũng vùng ra được.
Tê Vân chân nhân cũng bị sức mạnh này kéo thân hình vẹo đi, ngã trên
bờ ruộng.
Sau đó tựa như một con búp bê vải mất đi sinh khí, hoàn toàn bất động.
Nhạn Hồi vốn không hề nhìn xem người kéo mình sau lưng là ai, chỉ
ngây người nhìn Tê Vân chân nhân, một lúc sau cũng chưa hồi thần. Nàng
ôm bàn tay, trên mu bàn tay, có hàn khí kết thành băng sương đang dần dần
tan chảy.
Nhạn Hồi biết đây là pháp thuật gì...
Thiên Diệu buông cánh tay Nhạn Hồi ra, đứng trước mặt nàng, một lúc
sau mới khom xuống đỡ Tê Vân chân nhân dưới ruộng lên.
Tê Vân chân nhân nhắm nghiền mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hơi thở
của bà ta mang theo hàn khí, vấn vít trong không khí thành một làn sương