giễu, “Ta vượt được kiếp nhưng không vượt nổi lòng người.”
Nhạn Hồi đang buồn ngủ rũ rượi nên không còn tỉnh táo nghe hắn kể
chuyện, chỉ cuộn chăn lật người nói: “Hỏi ngươi thì ngươi cứ đơn giản thô
bạo mà đáp là được rồi, giả vờ văn vẻ làm gì, buổi tối đúng là dễ xúc
cảm...”
“...”
Chẳng bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều của nàng.
“Đúng là vô tâm.” Theo gió từ cửa sổ thổi vào, giọng Thiên Diệu, tản
mát trong màn đêm yên tĩnh.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi trên người hắn, hắn nhắm mắt nhìn vầng
trăng sáng, trong đầu là tiếng chém giết ngày này qua tháng nọ xua mãi
không tan.
Hôm sau, Nhạn Hồi theo Thiên Diệu ra ruộng làm việc, thương lượng
với hắn: “Hôm qua mệt quá chưa kịp nói, hôm nay ta thương lượng với
ngươi một chút, ngươi một mình làm việc đi, ta điều tra chuyện Xà yêu kia,
dù sao ta cũng không chạy đâu, ngươi không cần coi chừng ta, như vậy có
khi sẽ nhanh hơn.”
Nói xong, còn chưa đến ruộng nhà mình Nhạn Hồi đã thấy xa xa có một
người ngồi trên bờ ruộng.
Y phục lụa trắng, dung nhan tinh tế, nhưng ánh mắt vẫn có mấy phần
ngây ngốc như cũ.
Là Tê Vân chân nhân.
Sao bà ấy lại tìm đến đây?