9
Châu thẩm và đạo sĩ trong sân nghe thấy lời Nhạn Hồi đều ngẩn ra.
Yên lặng duy trì rất lâu.
Cuối cùng Châu thẩm bị tiếng ho không nhịn được của Tiêu lão thái đánh
thức thần trí, la lớn lên: “Ối ông trời ơi, con ranh này dám nói những lời
như vậy, đúng là muốn tạo phản mà!” Nói xong bà ta nguẩy mông đi tới
phía trước mấy bước, “Hôm nay lão nương sẽ thay Tiêu lão thái xử lý con
ranh...”
Lời vẫn còn, Nhạn Hồi đã bật cười lạnh lẽo, nàng còn chưa ra tay đã thấy
Châu thẩm trẹo chân, tự mình ngã xuống đất, bà ta “Ối da” một tiếng, tựa
như bị sái chân, ngồi bệt dưới đất kêu la không bò dậy được.
Đôi mày Nhạn Hồi khẽ động, mắt liếc thấy có một hòn đá trơn nhẵn
đang lăn lông lốc sang một bên.
Nếu mụ buôn người này thật sự chạy tới trước mặt nàng giật đồ, nàng
vốn định dạy cho bà ta một bài học... nào ngờ lại bị hòn đá này chiếm tiên
cơ.
Nhạn Hồi đảo mắt nhìn sang Thiên Diệu, hắn chỉ cụp mắt dìu Tiêu lão
thái đang hoang mang không biết làm sao, thật sự giống một tên ngốc
không biết gì cả.
Đạo sĩ giả kia định dìu Châu thẩm bị ngã dưới đất đang la oai oái, nhưng
Nhạn Hồi đã giơ chân đá hòn đá trúng đầu gối ông ta, ông ta “Ối da” một
tiếng rồi ngã lăn ra, hợp với Châu thẩm thành một đống.