Người có quan tâm không?
Có.
Cho dù đến cuối cùng, người bỏ lại tất cả không lời giải thích, chỉ nói
duy nhất một câu, chưa bao giờ hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Cho dù trước đây nàng từng mơ hồ yêu người, ái mộ người, khiến người
chịu nhục, khiến người khó xử, làm nhiều việc khiến người đau lòng, nói
những lời khiến người tổn thương.
Thế nhưng người chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ.
Nhạn Hồi đột nhiên đứng không vững nữa, may nhờ Thiên Diệu phía sau
âm thầm đỡ nàng.
Xà yêu còn nói gì đó nhiều lắm, chỉ là Nhạn Hồi không nghe lọt câu nào,
tai nàng ong lên, mơ hồ được Thiên Diệu dìu về phòng mình, trước khi
đóng cửa phòng cũng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Thiên Diệu vẫn dừng trên mặt
mình, có lo lắng, có im lặng chịu đựng, song nàng không thể nào lệnh cho
miệng mình nói với Thiên Diệu rằng “Không sao đâu, ta không sao, đừng lo
lắng.”
Nàng thất thần không điều khiển nổi cơ thể, hành động, thậm chí vẻ mặt
của mình.
Thất thần đi vào trong phòng, ngây ngốc đến mức va vào kệ sách phía
trước, kệ sách lung lay đổ ụp lên người nàng, bên cạnh có một bàn tay vươn
ra đỡ cả kệ sách lại, để nó quay về vị trí cũ, nhưng sách trên kệ và bình hoa
trang trí bên trên lại rơi xuống hết.