101
Mãi đến hôm nay Nhạn Hồi mới phát hiện, thì ra trước đây mình đã bỏ
qua rất nhiều vấn đề.
Vấn đề quan trọng và cơ bản nhất trong đó chính là, nàng có vảy Hộ
Tâm và nội đan của Thiên Diệu. Nhưng tại sao hai thứ này lại ở trong người
nàng, chúng không thể do Thiên Diệu đánh văng ra rồi sau đó bay thẳng
vào tim nàng được. Thế gian này nào có chuyện trùng hợp đến vậy...
“Thiên Diệu, chàng biết không...” Nhạn Hồi ngồi trên giường, Thiên
Diệu kéo quần nàng lên, giúp nàng gắp mảnh sứ vỡ đâm vào đầu gối. Nghe
Nhạn Hồi lơ đễnh hỏi sau khi đọc thư xong, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn
nàng.
Tuy ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên mặt hắn, song không biết nàng đang
xuyên qua hắn nhìn về nơi nào. Sắc mặt trông rất thê lương, ánh mắt vô
hồn, nàng chỉ vô thức lẩm bẩm, vô thức tìm người để giải bày.
“Nội đan của chàng, vảy Hộ Tâm của chàng và còn cả cái mạng của ta,
tất cả đều do sư phụ nhặt về.” Nàng nói, “Hai mươi năm trước, người đã đặt
vảy Hộ Tâm và nội đan của chàng vào ngực ta, khi đó ta sắp bị mẹ mình vứt
bỏ. Người đã cứu ta một mạng, người nhất thời động lòng trắc ẩn cứu ta
một mạng...”
Nàng nghĩ đến đâu thì nói đến đó, câu chữ rối loạn, tuy nhiên Thiên Diệu
vẫn hiểu rõ ý nàng.
“Hai mươi năm trước chàng đấu với Tố Ảnh và Thanh Quảng. Lúc đó
Thanh Quảng duy trì trận pháp, còn Tố Ảnh phanh thây chàng. Khi chàng
ném nội đan và vảy Hộ Tâm của mình ra, Lăng Tiêu cũng có mặt ở đó,