Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên.
Nhạn Hồi vô thức cúi đầu, nhìn thấy trên đống sách bừa bộn có một lá
thư chầm chậm bay ra, bên trên viết ba chữ lớn “Gởi Nhạn Hồi”, còn bên
dưới dùng chu sa ký hai chữ rất nhỏ: Thiên Sóc.
Phụng Thiên Sóc...
Trong tâm trí hỗn loạn của Nhạn Hồi liền xuất hiện một cảnh tượng, hôm
đó nàng và Phụng Thiên Sóc ước định, nàng giúp Phụng Thiên Sóc đưa
Huyền Ca đi, sau khi sự việc thành, Phụng Thiên Sóc phải cho nàng biết
toàn bộ mưu đồ và kế hoạch của Lăng Tiêu.
Phụng Thiên Sóc đồng ý.
Sau đó...
Đây là thư hắn gởi tới? Trong thư này là... tất cả mọi thứ về Lăng Tiêu?
Nhạn Hồi mím môi, cơ hồ không chờ nổi nữa mà quỳ xuống, mặc kệ đầu
gối mình đè lên mảnh sứ vỡ bên dưới bị đâm rách da chảy máu.
Lòng Thiên Diệu lạnh buốt, hắn đưa tay muốn ôm lấy Nhạn Hồi, thấy
Nhạn Hồi đang đọc thư, toàn thân không kiềm được run lên bần bật, sắc
mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt...